XtGem Forum catalog
  Game Media Blog
CÀI ĐẶT STORE MIỄN PHÍ
Top Game 2015
» »

Nhật kí anh yêu em phần 2

Love Story 4.5 sao trên 1024người dùng 852

Trưa đó a Huy với nhỏ Hoài đưa cơm vào thăm tôi, nhỏ Hoài bảo chị Phương đang giận lắm, nhưng tôi nói sau này tôi sẽ nói, giờ đừng nói gì cả, nói là hai người không biết gì cả,…tôi quyết tâm không để e biết, tôi trầy xước nhiều mà, e thấy lại đau lòng.
3h, e lại gọi cho tôi, 
- Tối nay a có đi chơi không?- giọng nói có vẻ giận,- Hi, hôm sau nhé e, tối nay a bận rồi, đừng giận a nhé- A đi đâu mà không có ở phòng? A bận đi với ai à?- e hỏi dò tôi, hóa ra e qua phòng tìm tôi…- A đi với đứa bạn, có việc đột xuất mà,- tôi nài nỉ eE tắt máy, tôi lại bị hụt hững, tôi khóc, nhưng khóc cho riêng tôi, còn hơn là e khóc vì tôi…
Hai ngày rồi ba ngày, e vẫn có gọi điện, buổi tối tôi vẫn không quên chúc e ngủ ngon. Sang ngày thứ tư dường như e không để yên được nữa, e cứ bắt tôi phải nói tôi ở đâu. Nhưng mà dù sao cũng cố được 3 ngày rồi, tôi cũng gần lành rồi, nên tôi không nói, tôi quyết tâm vậy. E tắt nguồn, tôi nhắn tin xin lỗi mà không thể được. Tôi nhờ nhỏ Hoài mua hoa tặng cho e, tôi cũng hết cách, tôi cũng buồn lắm chứ bộ.
Nhưng tôi đâu ngờ ở phòng e khóc nhiều quá, nhỏ Hoài thương nên nói thật cho e biết. E gọi điện cho tôi, bảo sáng mai e vào thăm tôi. Nhưng tôi bảo sáng mai ra viện rồi, e ở phòng đợi a cũng được…
Sáng 8h, e đã có mặt ở bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi đang đau, thế mà vừa gặp tôi e đã véo một cái thật đau- Cho chừa dối e nè, hi- e lườm, nhưng mà duyên, tại e lo cho tôi mà,
Về phòng e nấu cháo cho tôi ăn, dọn lại bãi chiến trường tôi tạo ra. Ba bốn ngày không về mà nó loạn cả lên, y như có cả đám chuột tới vậy
- A ngốc quá, bị vậy thì phải nói cho e biết chứ, a có biết e khóc vì a nhiều không, lần đầu tiên a lỗi hẹn, rồi không gặp a, e nhớ a lăm, e tưởng a, tưởng a đi với ai khác rồi- Ngốc nữa, a thì đi với ai cơ chứ, chỉ là a sợ e lo thôi, k sao mà, giờ cũng về phòng rồi nè,- tôi cười- Ừ, hôm sau không thèm quan tâm nữa, cho chết luôn,- e giả bộ với tôiVới sự quan tâm đặc biệt của e thì sau tuần là tôi khỏi, mà béo hẳn ra, hi. Năng lượng tình yêu dồi dào. E là thiên sứ hạnh phúc của a đó có biết không?
Một ngày cũng như ngày nào, máy tôi đổ chuông, số điện thoại e hiện lên,
- Alo , e hả? nhớ a hay sao mà gọi sớm vậy?- tôi vẫn giọng nói ngọt ngào ngày nào- Alo, a là Hoàng hả? tôi a trai Phương đây…- bên kia không phải là e, mà là a trai của e, tôi hoảng- Dạ, dạ, a gọi e có việc gì không ạ,..- tôi bắt đầu lo lắng,- Nói chuyện điện thoại không tiện, cậu ra quán café ở ngoài kiệt đi, tôi đang ở đó- Dạ, e ra liềnTôi lo, tự nhiên tim đập thình thình, chả biết a nói gì với tôi nữa, mà tôi cũng không gọi hỏi e được, vì máy e đang ở chỗ a trai….Chap 28:
Khi tôi ra thì a ấy đã ngồi ở đó rồi. Đúng người tôi đã từng thấy người yêu tôi khoác tay, tôi sợ.
- Chào a, e là Hoàng,- tôi lễ phép, gặp a trai người yêu mà- Ừ, e ngồi đi, – a ấy cũng lịch sự, chắc a biết mặt tôi rồi
Hai a e ngồi nói chuyện, tôi thật sự sốc. Trước giờ tôi cứ nghĩ e nó là con nhà khá giả, không ngờ e là tiểu thư đất bắc. Tôi không biết là e như vậy, biết trước chắc gì tôi đã dám tán e, e và tôi ở hai thế giới khác mà.
Nói rồi a vào thẳng vấn đề, thứ mà tôi không mong đợi nhất cũng tới, 
- A biết e với Phương yêu nhau, nhưng chưa lâu, tình cảm chưa mặn nồng,- a mở lời- Dạ, chưa lâu, nhưng không hẳn là chưa mặn nồng a ạ,- tôi tự tin- E biết Phương là người thế nào rồi đó, e lấy gì yêu nó?..- a nói vậy làm tôi thoáng buồn, đánh ngay vào trọng yếu của tôi, tôi là con nhà nghèo mà- Thật sự giờ e mới biết, nhưng e tự tin về tình cảm của bọn e, – tôi vẫn cố chống,- A nói gì e không hiểu à? E là dân đào mỏ sao??,
Không biết a nghĩ tôi là người thế nào mà a nói tôi vậy, tôi ức. Là dân đào mỏ ư?, tôi có giống không, hơn nữa trước đây tôi đâu biết e là con nhà giàu, quá giàu so với trí tưởng tượng của tôi chứ
- E hãy chủ động chia tay Phương đi, a không muốn bắt nó nó nói lời chia tay, nên e hãy chủ động đi,- a ấy đề nghị tôi, một lời đề nghị mà chẳng coi tôi ra gì, tình yêu là gì chứ, vậy giờ biết e giàu, e là tiểu thư, nên tôi không được yêu người con gái mình yêu à? Với tôi, e vẫn là cô bé như ngày nào, vẫn thế, chỉ thế mà thôi, không có gì khác- Không, e sẽ vẫn mãi yêu người con gái a yêu, a là a trai nhưng không có quyền gì cấm bọn e yêu nhau cả,- tôi nói có vẻ hơi bực rồiA ấy đập mạnh cái bàn, ai cũng nhìn, - Tôi nói cậu không hiểu à, hay tôi phải nhắc lại, đừng để tôi phải làm cậu khóc,- a ấy dọa tôi- E vẫn yêu như thế, e sẽ không chia tay đâu, e xin a đừng ngăn cấm bọn e, e sẽ cố gắng làm Phương hạnh phúc- Nếu cậu không muốn nhận hậu quả gì thì giờ hãy rời xa e gái tôi, nếu không tôi sẽ đưa nó về Bắc, – a ấy càng kiên quyết hơn
Nói đoạn a ấy đứng dậy, tính tiền xong a ấy bước đi không thèm nhìn mặt tôi. Hình như a ây khinh tôi không trả được bữa café thì phải. Tôi ngồi đó một mình,tôi buồn, cái buồn đan xen cái lo lắng. Làm sao chứ, tôi bị người ta gọi là dân đào mỏ, không biết e có biết a trai e tìm tôi không nữa.
Về nhà, thì e gọi cho tôi, miệng vẫn vui, hình như e không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Chắc a ấy không quá đáng với Phương, mà chỉ dằn mặt tôi. Cả tuần đó đi chơi với e mà tôi không thể như mọi khi, ít cười hơn, e mấy lần hỏi tôi nhưng tôi không nói. Khổ nỗi cứ vài bữa là ba má Phương với a trai Phương lại gọi bắt tôi phải chia tay. Ba Phương lại còn nói thẳng là muốn bao nhiêu triệu để rời xa thì ông ấy sẽ cho, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý rồi, tôi khóc, tôi khóc một mình trong đêm…….
- “Bố mẹ cậu sinh cậu ra, con nhà nghèo mà cậu dám quen con gái tôi à?..cậu là gì chứ, một thằng chả có nỗi cái xe, cậu muốn bố mẹ sống tốt thì hãy kiếm ai đó mà sống tối đi, đừng có làm dân đào mỏ rồi về nuôi bố mẹ mình”- câu nói ấy, như ngàn con dao đâm vào tim tôi, nhà e có thể nói gì tôi cũng được, nhưng nói tới bố mẹ tôi, tôi ức lắm.
12h đêm,…..buồn
- E ah, mình chia tay nhé,- tôi gọi cho e- Sao vậy a? e làm gì sai à?,- e nói giọng có vẻ buồn- Không, e không sai gì cả, a chán rồi, mình chia tay thôi e nhé, – tôi nói mà đắng lệEm khóc, và tôi cũng khóc, tôi tắt máy, để lại nỗi hụt hững cho hai người…. 
———————————–
Chap 29:
Nhật kí ngày…tháng…năm, ngày đầu tiên mình chia tay.
Đã 7h sáng rồi nhưng tôi chưa muốn dậy, tôi nằm trở mình trên giường, mắt đắng lệ nhòa, tôi muốn nhắn tin cho e, nhưng mà tối qua nhắn tin chia tay rồi còn đâu. Tôi có hối hận không?..tôi đánh mất e rồi chăng? Tôi ngốc thật, tôi yêu e mà. Nhưng không lẽ tôi vẫn cứ yêu e để bị nói như vậy, ba má e thật quá đáng, a có làm gì sai đâu mà họ nói a thậm tệ vậy chứ. A xin lỗi e, a yêu e….
9h sáng, tôi vẫn ở trên giường, tôi còn chưa đánh răng rửa mặt nữa, tôi tàn tạ chỉ sau một đêm, ngày nào còn có người chọc chọc cười cười, vậy mà giờ đây, tôi và e ….chia tay. Khoảng trắng vô hình tạo ra, khó khăn quá, tôi muốn chết đi trong một khoảnh khắc, để khi tỉnh dậy thì nỗi đau giờ chỉ là giấc mơ.
12h rồi, tôi vẫn ở trên giường, kệ, có làm gì đâu mà dậy chứ. Cốc,..cốc…cốc…
- Anh à, a mở cửa cho e đi,- là cô ấy, giọng nấc nghẹn ngào- Anh ngủ rồi, e về đi,- điên thật, ngủ rồi mà còn nói chuyện, tại tôi cũng thương e mà, e có làm gì tôi đâu
Hình như e ngồi trước cửa phòng tôi, tôi nghe thấy tiếng đặt dép, cô ấy bắt đầu khóc to hơn,. Tôi vội dậy mở cửa, nhìn thấy tôi, cô ấy càng ngày càng khóc dữ dội hơn nữa. Tôi kéo cô ấy vào phòng,…người con gái ấy ôm chặt tôi, mà sao hôm nay cái ôm ấy với tôi nó xa vời vậy, - Mình chia tay rồi mà e,- tôi nói- Tại sao chứ, e làm gì sai à?- cô ấy vẫn ôm tôi- Không, chỉ là, chỉ là a không xứng với e đâu, e hãy tìm người khác xứng đôi với e hơn,- haiz, lý do này ngốc thật, tôi nói không xứng, nhưng e bảo xứng, một mực không chịu chia tay
Cô ấy vẫn chưa ngừng rơi lệ. vẫn cứ khóc hoài vậy, tôi thấy thương e, cũng muốn khóc theo e. Người con gái tôi yêu nhất đang ở bên cạnh tôi, đang khóc mà, lần đầu tiên tôi làm e khóc. Tôi là một người yêu không tốt, tôi nghĩ vậy, trước khi yêu tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ làm e khóc rồi mà sao giờ này, giờ này đây e đang khóc trước mặt tôi mà tôi không thể làm gì.
Tôi đẩy cô ấy ra khỏi cửa, khóa chặt cửa trong lại, mặc cho cô ấy khóc. Tôi không muốn cô ấy thấy tôi khóc, vậy khó chia tay hơn…- E về đi, hôm khác a sẽ giải thích cho e, hôm nay a mệt rồi,- tôi đuổi cô ấy về- Không, hôm nay a phải nói cho rõ, nếu không e sẽ ngồi đây, tới lúc a chịu nói thì thôi..Tôi không biết làm gì nữa, tôi mở cửa, mặc đồ,..tôi đạp xe đi, bỏ lại cô ấy ở đó. Ra ngoài đường, tôi gọi nhỏ Hoài qua đưa Phương về, tôi khóc, tôi đạp xe ra bãi biển ngồi một mình. Ngắm biển lúc 12h trưa nữa chứ, có lẽ dường như với tôi mọi thứ giờ đây chỉ là ban đêm mà thôi,…ngày thứ nhất mình chia tay, a khóc như đứa trẻ, và không ăn uống gì hết e à!
Ngày thứ hai, cô ấy vẫn gọi điện cho tôi, tôi không nghe máy, phòng tôi cũng không về. Tôi muốn e quên tôi, tôi buông xuôi e thật rồi. 
E tìm tôi khắp nơi, e lên tận phòng học tôi tìm, nhưng tôi còn tâm trạng nào mà đi học chứ,. A họ tôi chở e đi tới những chỗ chúng tôi hay đi nhất, những nơi mà gắn liền với kĩ niệm bọn tôi, nhưng cùng một kết quả,..tôi không ở đó…
Thật ra giờ này tôi đang ở quê rồi, tôi về quê thăm bố mẹ. Tôi lừa là tôi được nghỉ học một tuần, tại vì tôi muốn đi thật xa để quên e, và cũng để về xin lỗi bố mẹ, con quá hèn nhát phải không bố mẹ,..???
Một tuần, không mở máy, không onl yahoo, không mở gmail. Tôi nghĩ mình có thể quên e, mà rồi tôi nhận ra không phải, tôi yêu e quá nhiều rồi. Tình yêu mà, đâu thể nói quên là quên được. Mở máy lên, tin nhắn, yahoo, gmail..mỗi ngày e đều nhắn tin cho tôi…tin nhắn nào cũng cảm động, tôi đọc mà khóc ướt đẫm cả gối. E cũng đã biết vì sao tôi nói chia tay e, chắc là a trai e đã nói,??…Trong đó có tin nhắn của a Huy bảo chị ấy khóc rất nhiều, rất nhiều vì tôi….
Tôi quyết định vào lại Đà Nẵng….Chap 30:
5h sáng xuống tàu, tôi bắt xe về phòng. Cả buổi tối mệt nên tôi về ngủ thiếp đi. Đang mơ màng thì e gọi, thật ra tối qua tôi có tình viết lên facebook là hôm nay vào lại đà nẵng mà. E đã đứng trước cửa phòng tôi rồi.
Tôi lọ mọ ngồi dậy, mệt nhoài. Tôi mở cửa, e đứng trước mặt tôi, khiến tôi thấy thương e, đôi mắt e thâm cuồng, người phờ phạc, đôi mắt buồn, buồn hơn cả tôi nữa. Tôi kéo e vào phòng, nhẹ nhàng ôm e, e bắt đầu khóc.
- Anh xin lỗi, tại a, tại a quá hèn nhát, a đã không nghĩ cho e, a xin lỗi, nhưng a yêu e nên a vào lại rồi nè, e đừng khóc nữa,- tôi nói, nhưng miệng cũng nghẹn đắng rồi. E vẫn cứ khóc, và hai chúng tôi đứng ôm nhau khóc như thế…Em gầy hơn tuần trước, tôi cảm nhận được điều đó, vòng tay tôi ôm chặt lấy e, giữa ngày đông, lâu rồi tôi mới ôm e như vậy…
- E ghét a, sao a nói yêu e mà chỉ vì gia đinh e nói vậy mà a bỏ e chứ, a kêu sẽ che chở cho e suốt đời mà sao lại vậy, e có thể tin a nỗi không?- e vẫn khóc, lòng trách móc tôi, tại tôi mà, tôi đã hứa với e vậy mà lần này, e khóc, không chỉ một lần e khóc vì tôi, mà e khóc tới mức như thế này, tôi buồn, …- A biết lỗi rồi, tại a hèn nhát, a sợ, chứ không phải a yêu e ít hơn đâu, giờ a vào lại rồi nè, e đừng khóc nữa, a cũng buồn lắm e biết không?…- tôi dỗ dành cô ấy
Chúng tôi vẫn ôm nhau, ôm như chưa từng được ôm ấy. E vẫn chưa hết buồn, trưa đó tôi nấu cơm cho e, e khóc ròng, không chịu ăn uống gì cả, tôi thương e và hận bản thân mình..
7h30, e vẫn ở đó, vẫn buồn, đôi mắt ướt đẫm, sầu…Tôi đạp xe ra quán hoa ngoài phố, mua chỉ một bông hoa hồng về tặng e. E vẫn nhận, nhưng chỉ để ở bàn, vậy là tôi đành phải đem hoa cắt cắm vào lọ. E không cười nỗi dù tôi có làm gì, mắt cứ thẩn thờ ra, tôi càng lo lắng hơn, nhưng tôi biết e yêu tôi nhiều lắm, và tất nhiên tôi yêu e nhiều rồi…
10h,…..- E đói chưa, ăn gì để a đi mua?- tôi hỏi e- E không đói,- cô ấy chỉ trả lời có vậyNhưng tôi biết e đói, cả ngày nay e chưa ăn gì mà. Tôi chay vội ra quán, mua cho e tô cháo,..- Còn nóng nè, e dậy ăn đi, thương a, e ăn đi mà,- tôi cố làm cho cô ấy ănEm không nói gì cả, e cũng cầm thìa ăn vài miếng, đinh thôi. Nhưng tôi bắt e ăn, tôi đút.- Anh không muốn thấy người yêu a thế này,- tôi nói với e- E ăn đi, cố ăn tí nào, mai mình sẽ lại cố gắng với nhau, vượt qua khó khăn này e nhé, a yêu e…..
Tôi nói vậy e nên cũng cố ăn, làm mãi tới 11h mới xong chén cháo. Giờ tôi thấy thoải mái hơn, đêm đông, về khuya càng lạnh. E nằm lì trên gối, tôi lấy chăn đắp cho e…rồi e ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn tôi, tôi ngủ gục trên bàn, vì cả đêm phải nghĩ cách làm cho bố mẹ e đồng ý cho tôi yêu em…
7h sáng, e thức dậy trước tôi, mặt tươi hơn hôm qua. Thấy tôi gục trên bàn, e gọi tôi lên giường nằm, nhưng mà tôi thức giấc rồi…
- E rửa mặt đi, – tôi nói với cô ấy- E rửa rồi, a vào rửa mặt đi…
Rửa mặt xong tôi ra, ngồi trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy một lát rồi tôi nói,- Mình sẽ vui lại như xưa e nhé,- tôi nhìn vào mắt cô ấy, giọng trìu mến- Ừm, a phải hứa là không được như thế với e nữa nhé,- A hứa,- nói rồi tôi ôm cô ấy vào lòng, ấm áp lại quay về, bên cạnh tôi và e, nhưng chính tôi cũng không biết tôi có thể thuyết phục được ba má e không nữa, còn a trai e nữa….
—————————
Chap 31:
- Sáng nay e học không?- tôi hỏi e,- Có chứ, mà chắc e nghỉ quá,- e trả lời tôi- Sao lại nghỉ chứ, để a đưa e về thay đồ rồi đi học,- tôi vừa nói vừa đẩy e ấy ra, khóa cửa lạiTrên đường đi, có mấy người cứ nhìn tôi và e, chắc họ nghĩ giữa bọn tôi có chuyện gì rồi. Mà thôi, kệ, tôi đưa e về nhanh. Thay xong quần áo rồi tôi với e lên trường. Nhìn thấy e vào phòng học, tôi ra ghế đá ngồi chơi, sáng nay tôi được nghỉ,. Tôi nhìn trời, ngắm đất, ngắm con chim đang nhảy trên cành cây, ngẫm đời, cũng vui vui lại rồi…hihi
Trưa nay tôi ăn quán, còn e thì về ăn với nhỏ Hoài. A Huy cũng hay hỏi tôi chuyện giữa tôi và e thế nào, tôi chỉ cười trừ, tại chính tôi cũng không biết ra sao mà…
Một tuần sau chúng tôi vẫn vậy, lại yêu thương nhau như xưa, qua một lần chia tay chúng tôi dường như cảm nhận được người kia quan trọng đối với mình thế nào. Nụ cười xuất hiện trên môi e nhiều hơn, tôi hạnh phúc vì điều đó..
Một buổi tối, bốn người bọn tôi lại đi café và dạo phố. Tung tăng trên chiếc xe đạp, chúng tôi cười đùa vui vẻ,..Dạo này e hay kể về mấy vụ lúc tôi mới quen e, nào là làm ngã ghế, rồi cãi nhau, gọi e là trẻ con… Mà e nói e bắt đầu thích tôi cũng vì chỗ đó. Hè hè..tôi lại càng tự tin hơn,..
- Anh, mai ba má e vào…- e nói với tôi- Ba má e biết chuyện chúng mình quay lại rồi à?.- tôi hỏi e- Ừ, e nói rồi, e không muốn giấu nữa, e muốn chúng mình được sự chấp thuận của ba má e, lúc đó dễ yêu hơn,- hi, e nói cũng đúng, phải đối mặt mà, tới lúc rồi…- Vậy mai mấy giờ ba má e tới nơi?…- Khoảng 4h chiều a à, vậy tối e hẹn với ba má gặp a luôn nha
Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý, cũng có hơi sớm, hi. Nhưng không sao, bị nói lần trước rồi, giờ chúng tôi đang yêu nhau, tôi tin ba má e cũng không nỡ chia cắt chúng tôi.
Mai đúng 4h e nhắn tin cho tôi bảo ba má e vào rồi, bảo tôi chuẩn bị đi, mà cũng đừng quá lo lắng, lần này vào ba má không nạt gì e cả. Tôi mừng, hi, ba má không la e, vậy cũng có hi vọng rồi. Tôi chỉ sợ ba má e bắt e về Bắc nốt thì khổ.
8h tối, tôi đến chỗ hẹn trước, tôi đứng ngồi không yên, mà chẳng dám gọi điện cho e vì sợ e đang ở cạnh ba má. Vẫn sting, vẫn góc phố ngày nào, mà sao tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, hi. Vì e mà a phải cố gắng vậy e nè, nghĩ vậy tôi cũng có thêm động lực…
8h hơn, e cùng 2 người Ba e, dáng một doanh nhân thành đạt, người to cao, mặc chiếc comlee sang trọng. Còn má e, gương mặt xinh tươi như e, chắc e hưởng nụ cười duyên ấy từ mẹ e rồi. Tôi đứng dậy chào lễ phép. Ba má e ngồi một bên, còn e, e chạy qua khoác tay tôi. Tôi cũng hơi ngại, có ba má e nữa mà. Nhưng chắc e có lí do nên mới làm vậy, tôi để nguyên.
- Hai bác uống gì để cháu gọi ạ?- tôi hỏi ba má cô ấy,- Cháu cứ ngồi đi, cho bọn ta nước lọc thôi,- hix, ba má cô ấy chỉ nói là uống nước lọc thôi, chắc tại tôi chưa làm vừa lòng ba má cô ấy nên ba cô ấy nói thế mà, chứ ai đời vào quán mà chỉ uống nước loc, dù không uống cũng gọi ra cho có lệ chứ- Con xin giới thiệu đây là bạn trai con, a ấy tên Hoàng,- trời, cô ấy giới thiệu tôi luôn, tôi sững sốt, hoảng, tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà, kiểu này mà bị nói gì chắc tôi trở về luôn.Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Tôi cầm ly nước lên, tay rung dễ sợ, hình như ba má cô ấy cũng biết tôi đang rung. Tôi tu đại một ức, mà cũng lấy thể diện, không dam uống như lúc đi riêng với cô ấy.hihi. Ba má cô ấy vẫn im lặng…
- Bọn con thật sự yêu nhau nên xin ba má đừng có cản chúng con nữa, con yêu a ấy thật lòng, và a ấy cũng yêu con,- cô ấy lại mở lời, giữa cuộc họp gia đình yên ắng, mà tôi lúc này đang là thành phần dự bị của gia đình đó….Ba má cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt không được thân thiện lắm,..Cô ấy véo tay tôi, ý nói tôi hãy nói gì. Mà biết nói gì chứ, giờ tim a đang lạnh cóng nè, a run e ạ…tại ba má e im lặng….
- Cháu xin lỗi, nhưng xin hai bác hãy cho chúng cháu yêu nhau, cháu yêu cô ấy thật lòng, mặc dù cháu ít tuổi hơn cô ấy, nhưng cháu sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc chô cô ấy.- tôi nói từ tận đáy lòng mình, nhưng không biết ba má cô ấy nghĩ gì- Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con bác? Nhưng cho bác hỏi, cháu định cho con bác hạnh phúc bằng phương tiện gì?,,,giấc mơ à?…- má cô ấy hỏi tôi- Đúng là cháu không giàu, giờ cháu chưa là gì cả, nhưng cháu sẽ cố gắng, sau này cháu sẽ có công việc, và chúng cháu sẽ hạnh phúc, bởi chúng cháu yêu nhau. Cháu nghĩ hạnh phúc không phải tạo ra bởi tiền, mà tiền tạo ra bởi hạnh phúc. – tôi trả lời như vậy, nhưng chắc ba má cô ấy không ưng ý lắm, cũng phải, đó chỉ là lời nói của một người kém cô ấy 2 tuổi mà…- Ba má đừng làm khó anh nữa, nếu ba má bắt con chia tay a ấy, con sẽ ở giá suốt đời cho ba má mừng,- cô ấy nói như vậy, tôi thấy lo,Rồi cô ấy kéo tôi ra, bỏ lại hai bác ấy trong quán café. Chúng tôi đi ra với sự ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ, hihi…Chap 32:
Một ngày đông ấm áp, gần đến tết dương lịch rồi còn gì. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn khúc mắc, ba má cô ấy vẫn chưa đồng ý cho tôi. Thật sự lúc này tôi rối lắm, rối như tơ vò. Ừm thì ba má cô ấy cũng đúng, tôi chẳng là gì cả. Khó khăn chồng thêm khó khắn…
Nhật kí ngày,…tháng…năm…
Kể từ ngày tôi với e bỏ quán đi ra, chúng tôi ít được gặp nhau hơn, tại ba má e cấm, mà không biết ba má e làm gì trong này mà lâu về thế nhỉ??…định cấm bọn tôi luôn chăng. Có những khi e trốn gọi điện cho tôi, bảo nhớ tôi, mà không biết làm sao nữa.
Hôm nay tôi đi chợ nấu ăn, hè hè. Lâu rồi không được nấu ăn với e nên hôm nay tự nấu ăn vậy, nấu ăn giải xui ấy mà. Tôi mua cũng nhiều thứ. Chợ hôm nay đông ghê, chợ mà, đông là chuyện thường, hi. Tôi nghĩ bụng….
Nhưng hôm nay chợ đông không giống mọi hôm, vì hôm nay má e cũng đi chợ. Tôi biết, vì tôi đã thấy. Ban đầu tôi ngại, định tránh mặt, nhưng mà nghĩ lại cũng không được. Thôi thì liều…
- Cháu chào cô ạ, cô hôm nay cũng đi chợ à?…- tôi tiến lại gần, đánh liều hỏi cô, tôi nở một nụ cười thật tươi, tươi tới nỗi không tươi hơn được nữa, hix- Ừm, chào cháu, chau cũng đi chợ à, – cô chỉ hỏi lại tôi vậy- Dạ, cô đã về chưa để cháu xách cho,-
Cuộc nói chuyện giữa tôi mà má e diễn ra bình thường, tôi không dám đả động gì tới em. Tôi cảm nhận được má e là một người hiền, biết nghĩ. Nói chuyện với bác ấy mà tôi không hề có cảm giác là tôi và e đang bị chính bác ngăn cấm. Bác không giống là khinh người nghèo như tôi. Tôi cùng bác ra tới đầu đường lớn thì bác lên taxi về, tôi cũng về, mà trong lòng chẳng có chút gì nghĩ ngợi cả.
Cả ngày hôm nay e không nhắn tin hay gọi điện, tôi cũng không dám gọi. Có lẽ nào e bị cấm cung thật rồi, vậy là xong…Tôi đâm đầu vào game, lâu rồi không game, hôm nay không có hứng lắm nhưng cũng chơi đại,..
9h,…chuông điện thoại vang lên….là e gọi- Alo,hi, e đấy à?- tôi hỏi e- Hi, a yêu, làm gì vậy? nhớ a không?- e hỏi lại tôi- Nhớ chết đi được nè, Đang ở đâu mà dám nói yêu với nhớ chàng vậy?- tôi hỏi- E đang ở nhà, ba má đi vắng rồi, nên tranh thủ gọi cho a, e nhớ a lắm nè,- hi, nhà e có nhà mà, tại tôi không biết,- Hi, vậy à, mấy bữa nay e khỏe không? Ba má có la gì e không? A lo quá,- tôi cũng không kể là sáng nay gặp má e- E khỏe, mà má e chấm a rồi, hix,- e nói vui lắm, tôi được chấm rồi, vì sao nhỉ? Hay vì hồi sáng,?…- Thật không hay là e xạo a đấy, đừng đùa a nha,- tôi hỏi lại, nhưng vẫn hi vọng là đúng- Xì, e mà xạo a sao, thật mà, má kêu mai a qua nhà ăn cơm với ba má, mà ba chưa biết, a qua nha,- e cười hí hửng- Má mời a á? Chứ ba không à, lỡ đâu bị ba đuổi thì sao,- tôi dè chừng- Có e với má ủng hộ anh rồi mà, lo gì, có đi không để e mời người khác nè,- hihi, e dọa tôi, dễ thương, lâu rồi tôi mới thấy e vào…- Ừ, mai a qua, a mà bị chấn thương chỗ nào là do e xúi bậy đó nha…-hi, tôi giả vờ thế chứ cũng muốn qua chứ, cơ hội má e trao mà…
Tôi chúc e ngủ ngon, rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay trời đẹp, không có mưa, tuy là hơi lạnh. Tôi làm giấc tới sáng,…
6h, chuông đồng hồ điểm, tôi bật phắt dậy, lòng tràn đầy hứng khởi. Tôi đi rửa mặt, xong xuôi đâu đấy rồi đi ăn sáng, một buổi sáng không thể tuyệt vời hơn,..
Mặc đồ xong, mà thôi chết, tối qua quên hỏi e là mấy giờ thì được qua. Má e mời ăn trưa mà, đâu phải ăn sáng. Tôi bứt tóc, không biết nên đi mấy giờ…Khổ ghê, chẳng lẽ chờ tới trưa mới qua.
Thế là 8h30 tôi quyết định qua, 
——————————
Chap 33:
Lần dò mãi tôi mới tới được nhà e,..nhà giàu có khác, tôi cũng hơi sợ. Bấm chuông ba lần, tôi đợi. Bước trong nhà ra, e hôm nay xinh ghê, tóc xỏa, quần áo thì ở nhà, đi đôi dép chú gấu,hi, tính cách tiểu thư ấy mà. Lâu rồi không gặp e, chắc nếu là ở đâu đó mà không phải nhà e thì tôi đã ôm e rồi. Nhưng mà thôi đành nhịn vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi cho e…
- Anh đến sớm vậy?- e hỏi tôi, chắc cũng sớm thiệt, hi- Hi, thì tại a quên không hỏi mấy giờ nên đến giờ này à,- tôi trả lời- Ừ, vậy a vào nhà đi, đến sớm thì có quyền được làm việc nhà, hè hè, – e cười vẻ tinh nghịch
Tôi bước vào nhà, ba má e cũng có trong nhà. Tôi chào xong, ba e thì không nói gì, nhưng má e thì nháy mắt với tôi, ý nói tôi hãy làm cho tốt ấy, hihi..có thêm đồng minh, tôi vui..
- Giờ cháu với Phương đi chợ giùm bác nha,- bác gái nói với tôi, ó giề, được đi cùng e- Dạ, dạ, bác cứ để cháu ạ,hi,- hè hè, tôi nhận lời liền, mặc dù đi chợ tôi hơi kém, nhưng có e rồi, e là tiểu thư nhưng hơi bị đảm đang…
Tôi và e đi chợ, đi bằng xe máy của nhà e,…Vừa ra khỏi nhà, khỏi vòng rada kiểm soát, e đã ôm chặt lấy tôi. Tôi vui như ngày hội. Tới chợ, bọn tôi cũng mua nhiều thứ, e bảo hôm nay có a trai nữa, làm liên hoan để a đi Mỹ học. Tôi hoảng, phe mình, phe người, hai với hai, tôi cứ tưởng mình ba e chứ…...
«1...141516171819»
Cảm nhận về bài viết
Cùng chuyên mục
» Anh ở đâu, người em yêu nhất?
» Nhật kí anh yêu em… 76 - 80
» Nhật kí anh yêu em…! chap 55 - 75
» Nhật kí anh yêu em phần 3
» Nhật kí anh yêu em phần 2
» Nhật kí anh yêu em phần 1
Bài viết ngẫu nhiên
» Nhật kí anh yêu em phần 1
» Nhật kí anh yêu em phần 2
» Nhật kí anh yêu em phần 3
» Nhật kí anh yêu em…! chap 55 - 75
» Nhật kí anh yêu em… 76 - 80
12»
Tags:
Info Facebook
Online C-STAT