Năm mười hai, năm cuối cấp, cái năm mà mọi người vẫn nói là năm cuối cùng của đời học sinh. Nhưng đã có lúc tôi nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, tốt nghiệp mười hai, tôi và hàng triệu học sinh khác trên khắp mọi miền đất nước đều phải thi vào đại học cơ mà. Làm gì có chuyện như ngày xưa khi học xong mười hai thì ra trường tòm một công việc gì đó làm kiếm sống qua ngày rồi thì theo cái mà mọi người gọi là tự nhiên thì sẽ lấy chồng, sinh con, lo cho gia đình, làm những chuyện như bao nhiêu năm qua mẹ tôi vẫn làm cơ chứ. Không, với tôi không có ý nghĩ như vậy nên trong đầu tôi chẳng có chút gì gọi là trân trọng cái khoảng thời gian của năm cuối cấp như những đứa bạn thân của tôi.
Có lúc tôi cũng có ý định là sẽ không đi chơi với tụi nó nữa vì mỗi lần đi chơi thì y như rằng chúng chẳng có một đề tài nào khác để bàn luận ngoài cái đề tài chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, trường lớp. Tôi nghe mà muốn chán vì độ sướt mướt của chúng mỗi lần lại tăng thêm một chút, rồi thì nào là lưu bút, chữ kí, chụp hình lưu niệm, những cuộc đi chơi với bạn bè và cô giáo chủ nhiệm cũng vẫn diễn ra đều đều hằng tuần làm tôi thoáng chút suy nghĩ là có nên tham gia hay không. Bạn thử nghĩ xem, nếu giao thừa không phải một năm mới có một lần mà ngày nào cũng là giao thừa thì liệu người ta có còn cảm thấy hứng thú khi chào đón nó hay không.
Thế nhưng tôi vẫn tham gia với chúng chỉ vì một lí do đơn giản, cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô là người mà tôi kính trọng và yêu quý nhất từ những năm tôi học lớp mười, vậy mà lên mười hai tôi được cô chủ nhiệm thì còn niềm hạnh phúc nào bằng nữa cơ chứ. Vậy nên vì cô mà tôi đi chung với lớp, nhưng cứ mãi như thế này tôi thấy không ổn, thay vì những buổi đi chơi như vậy thì tôi nghĩ thay bằng những buổi học nhóm sẽ có ích hơn nhiều. Chúng tôi vẫn có thời gian bên nhau để tạo kỉ niệm và đồng thời cũng có thể giúp nhau học, giúp nhau giải các bài tập khó, cùng nhau vượt qua mùa thi đang đón chờ một cạc đầy tự tin thì sẽ tốt hơn. Nghĩ sao làm vậy và tôi đã nói với cô chủ nhiệm về ý kiến của mình. Vốn là một học trò cưng của cô, nay tôi lại có một ý kiến khá trùng khớp với ý nghĩ của cô nữa nên cô đồng ý ngay.
Vậy là những buổi học nhóm bắt đầu, chúng tôi chia nhau ra để kèm, mỗi môn học chọn ra một người học giỏi nhất để kèm những bạn còn lại. Cũng từ ngày bắt đầu học nhóm thì kỉ niệm của tôi mới thật sự bắt đầu, những buổi chiều vừa ôn tập, vừa tám với lũ bạn tôi mới nhận ra một điều rằng lớp tôi là lớp tập trung những con người vô cùng dễ thương và đoàn kết. Đám bạn của tôi đã làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về lớp trước đó, thật là kì diệu, chỉ có những tình cảm thật sự mới có thể cảm hóa được trái tim bằng băng như tôi.
Thế rồi, kì thi học kì một cũng kết thúc và điều đó cũng có nghĩa rằng chúng tôi bắt đầu cho những suy nghĩ chính chắn về những quyết định lớn lao đầu tiên trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ thi trường nào? Chúng tôi sẽ chọn ngành nào? Chúng tôi sẽ học như thế nào để có kết quả thật tốt trong kì thi tốt nghiệp sắp tời? Bao nhiêu là câu hỏi cứ dồn dập ập đến làm những nụ cười không còn rạng rỡ như xưa nữa.Thay vào đó là những tiếng thở dài ngao ngán của bọn con trai mỗi khi hỏi đến ý định thi trường nào. Dường như chúng được lập trình sẵn cho câu trả lời của mình, mỗi lần được hỏi đến thì y như rằng đứa nào cũng nói một câu rõ não nề:
- Chưa biết nữa, tới đâu hay tới đó đi mà có chắc là đậu tốt nghiệp đâu mà đã định là thi trường này trường nọ. Viễn vong.
Câu trả lời ấy làm tôi thoáng chút buồn, tại sao tinh thần học tập của tất cả các bạn trong lớp lại xuống dóc một cách trầm trọng như vậy cơ chứ. Nếu giữ nguyên tình hình này thì sẽ không một ai biết được trước chuyện gì sẽ xảy ra, với ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy lo lắm. Thế nhưng tôi cảm thấy tôi lại là một người may mắn nhất trên đời, vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có cô chủ nhiệm, mọi chuyện vui buồn, tâm sự tôi đều nói với cô, trong tôi cô không chỉ là một người cô mang đến kiến thức cho mọi người mà cô còn là một người mẹ, người chị lớn luôn quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt chúng tôi mỗi khi chúng tôi có việc cần. Tôi đã đến nhà cô và nói với cô về tình hình của lớp, về tinh thần của các bạn ở cái thời điểm đáng lí ra phải lạc quan thì các bạn lại không lạc quan được, đó là còn chưa nói đến những cô gái, lúc nào trên gương mặt cũng hiện rõ nổi âu lo cho một tương lai chưa đến, nào là liệu rằng mình có thi tốt nghiệp được không? Liệu đề thi có quá khó với mình không? Nếu như đậu tốt nghiệp mình sẽ thi trường đại học nào? Nếu như mình không đậu đại học thì sao? Còn vô vàn những câu hỏi tương tự được các nàng đặt ra để tự dọa mình. Còn với tôi, tôi chỉ đắng đo một điều là tôi có nên học xa nhà hay không? Bao nhiêu viễn cảnh về một tương lai của tôi lần lượt trôỗi dậy rồi lại lặng xuống, trỗi lên rồi lặng xuống như những đợt sóng dữ.
Tôi muốn tự lập, muốn sống cuộc sống xa nhà, muốn rời khỏi vòng tay của bố mẹ mà bay vào cái khoảng không sớm muộn gì tôi cũng phải khám páh. Tôi muốn như vậy, muốn trải qua những năm tháng của cuộc đời sinh viên gắn liền với kí túc xá, với những công việc bán thời gian mà những anh chị đi trước vẫn thường hay kể cho tôi nghe. Thích lắm cuộc sống như vậy nhưng nếu tôi xa nhà thì ba mẹ sẽ như thế nào, còn quá nhiều thứ trối buộc tôi ở nơi này mà tôi không thể nào đi xa được, nếu cách xa chắc là tôi sẽ nhớ và buồn biết mấy. Tôi kể tất tần tật cho cô nghe, nghe xong cô cho tôi lời khuyên trước, cô nói với tôi rất nhiều điều làm động lại trong tôi cũng không ít những suy nghĩ. Với những gì cô chia sẽ với tôi, tôi nghĩ tôi có thể chọn cho mình một hướng đi đúng đắng nhất, chọn cho mình một con đường chính xác nhất. Còn về chuyện của lớp, thật tình tôi cũng không biết cô sẽ làm như thế nào, cô chỉ nhờ tôi vào cái ngày sinh hoạt lớp cuối tuần, tôi giúp cô mua bánh, kẹo và những thứ ăn vặt mà các bạn vẫn thích. Tưởng cô nhờ chuyện gì chứ những chuyện đó tôi có thể làm được, thậm chí tôi còn khuyến mãi thêm những cái bóng bay xinh xinh nữa là khác.
Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, cô sẽ làm gì với những thứ đó, buổi sinh hoạt lớp sẽ diễn ra những gì để cho tinh thần của các bạn có thể phấn chấn lên đây?Nhưng đó là chuyện của cô, tôi biết dù cho tôi có tò mò đi chăng nữa thì cô cũng không hé môi, vậy thì đành phải chờ cho tới cuối tuần tôi mới có thể biết được cô làm gì. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, cô bước vào với một chiếc áo dài mới thật đẹp làm cả lớp “ồ” lên một tiếng. Điều đó càng làm tôi thắt mắt hơn nữa, tại sao cô lại mặt áo dài mới, cô không có thói quen mặt đồ mới đến trường chỉ trừ trường hợp là những ngày lễ tổ chức ở trường mà thôi. Vậy mà hôm nay cô lại mặt áo mới đi dạy, thật là lạ, nhưng cái lạ đó của tôi sẽ không kéo dài lâu vì tôi tin chắc cô làm như vậy ắc hẳn phải có lí do riêng của mình.

Cô ngồi xuống ghế, hôm nay cái ngày đặt biệt này, cô không sinh hoạt lớp như bình thường, tức là từng tổ báo cáo tình hình học tập trong tổ trong tuần vừa qua nữa, cô chỉ ngồi đó và nhìn từng gương mặt của những đứa học trò thân thương của mình một cách chậm rãi mà không nói lời nào. Ánh mắt của cô, chất chứa trong đó là vô vàn những tâm tư, tình cảm của mình, một lúc lâu cô mới nói:
- Các em đã chuẩn bị tinh thần cho kì thi tốt nghiệp và đại học cả chưa?
Lúc này bắt đầu xuất hiện những ánh mắt u hoài chỉ biết gục mặt nhìn xuống mà không nói được một lời nào cả. Chúng tôi biết nói gì đây khi tinh thần càng ngày càng hoang mang, những kì thi này, chúng quá lạ lẫm so với chúng tôi, những chân trời ấy, chúng quá xa lạ với chúng tôi làm chúng tôi choáng ngộp không biết phải đối diện như thế nào cho phải. Thế rồi cô lại hỏi:
- Các em thấy hôm nay cô mặt chiếc áo này có đẹp không?
- Dạ đẹp.
Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh đáp trả cô và cô tiếp tục:
- Vậy thì giảng đường đại học, quãng đời sinh viên của các em cũng như chiếc áo mới này vậy. Chúng sẽ rất đẹp, chúng sẽ cho các em một cái nhìn mới về bản thân mình, về cuộc sống quanh mình, những gì đã biết, những gì chưa hiểu thì đó là môi trường dạy cho các em tất cả những gì các em muốn.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô lại mặt áo mới, đúng như tôi tin chắc ban đầu, cô chẳng bao giờ làm một việc gì mà không có lí do của nó cả. Tôi nhìn cô với một ánh mắt thán phục quá đỗi, tại sao cô có thể làm được như vậy, tại sao cô cứ như là có phép màu để ban phát cho chúng tôi vậy? Thật là lạ mà cũng thật là hay. Vậy thì còn những chiếc bánh ngọt, những chiếc bóng bay này thì sao? Cô sẽ làm gì với chúng? Cô lại nhìn chúng tôi thêm một lần nữa, hôm ấy cô đã nói rất nhiều điều với chúng tôi, những nổi lo lắng trong lòng đều được cô giải đáp, những gì khó hiểu, những nổi lo sợ đều lần lượt được cô tháo gỡ cho chúng tôi. Hôm ấy, lớp chúng tôi đã có một buổi liên hoan tưng bừng với cô làm tan đi những mối lo trong đầu, tan đi những suy nghĩ trong đầu và tôi tin rằng bây giờ trong lòng mỗi chúng tôi đều đang hướng về một tương lai tươi sáng cho chính mình.
Kết quả thấy rõ rệt ngay sau ngày thứ hai của tuần tiếp, tất cả đều đồng lòng đậu tốt nghiệp trăm phần trăm và sẽ thi vào những trường đại học mà mình mong muốn. Thế đấy, những quyết tâm, những nổ lực của chúng tôi thể hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của từng người, từng người một. Thế nhưng thời gian là cái gì đó đáng sợ lắm, nó hiện hữu gần với chúng ta nhất nhưng cũng là thứ mà ít ai để ý đến nhất. Ngày tổng kết, cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến rồi, cái ngày mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chúng lại đến mau như vậy. Giữa một màu đỏ rực của những cành phượng thắm, hòa vào cái da diết của những tiếng ve râm ran sân trường thì đó là những tiếng nấc nghẹn ngào của những cô cậu học trò. Còn đâu tà áo trắng tung bay trong chiều gió lọng, còn đâu cái cảnh một cô học trò nhỏ ngày nào đứng trước cổng đợi bước chân ai. Còn đâu những buổi chiều học nhóm rộn rã tiếng cười và tiếng nói, tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm. Nhìn dãy lớp im mình vắng lặng, nơi ấy mới ngày hôm qua thôi chúng tôi còn ngồi bên nhau, cười nói, chuyện trò, tâm sự những chuyện trên trời dưới biển, vậy mà giờ đây, lớp học lại chìm vào khoảng không mênh mông lắm, tấm bảng đen, viên phấn trắng bâng khuâng tự hỏi các cô cậu học trò nay đâu. Những ngăn bàn bồi hồi xao xuyến khi những bịch bánh tráng, những viên kẹo ngọt, những chai nước hay một cành hoa, một lá thư tay viết vội của ai trao ai nay đâu mất. Có lẽ tất cả đều tự hỏi kỉ niệm ngày nào bây giờ còn đâu, còn riêng tôi, tôi gửi một chút tình vào cành phượng vĩ nơi sân trường. Tôi gửi một chút tâm tư của mình vào nhánh bằng lăng tím trước khung cửa sổ nơi tôi ngồi, hi vọng cành phượng, nhánh bằng lăng sẽ giữ hộ tôi một chút hương thầm của tuổi học trò.
Dù cho có giỏi tưởng tượng tới đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào hình dung ra được cái viễn cảnh của ngày chia tay nó lại buồn như thế. Ngước mắt nhìn những bóng bay cứ cao dần, xa dần như những ước mơ của chúng tôi và như chính chúng tôi vậy. Ngày mai đây, bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba này chúng tôi cũng sẽ bay cao với những ước mơ và hoài bão của mình như những cái bóng bay vậy. Chúng tôi sẽ để lại đây là một trời thương nhớ với những cái lần đầu tiên rất đỗi ngây ngô và trong sáng. Chúng tôi sẽ xa nếp sống thầy trò quá đỗi thân thương, xa đi những kỉ niệm với bè bạn quá đỗi ngọt ngào này. Tất cả sẽ khép lại để mở ra một chân trời mới cho chúng tôi, những người đã từng một lần cắp sách đến trường va biết được những cái đẹp không thể lẫn vào đâu được của tuổi học trò. Bất chợt trời đổ mưa, chúng tôi không ngại mưa, cơn mưa đầu hạ đến thật bất ngờ, có lẽ trời cũng cảm động trước cảnh tượng này. Mưa cuốn trôi đi bao kỉ niệm dĩ vãng, cơn mưa không lớn chỉ đủ làm ướt vai áo một cô bé học trò còn ngơ ngác đứng giữa khoảng không mênh mông và trống vắng. Xung quanh dù rằng có rất nhiều người nhưng có lẽ lòng tôi trống rỗng nên sân trường bỗng chốc không một ai. Giờ này, sân trường chỉ còn lại mưa và nước mắt.
- Tác giả: Lê Thương

