Chào các bạn , đây là lần đầu tiên mình viết truyện nếu có gì thì mong mọi người bỏ qua chon nha , truyện của mình thì không có nhiều lới thoại cho lắm , nó thuộc dạng kể chuyện thì đúng hơn nhưng mình mong các bạn sẽ bỏ qua và ủng hộ.
Trong tình yêu ai cũng nghĩ sẽ có một kết thúc có hậu , và cuối cùng 2 người sẽ có thể sống bên nhau hạnh phúc mặc cho lúc đầu có nhiều khó khăn , quan niệm của mọi người tình yêu sẽ đến từ 2 phía cùng nhau chia ngọt sẽ bùi, nhưng mình lại k nghĩ vậy. Tình yêu của mình thường k có kết cuộc có hậu , khi ta đánh mất 1 thứ quan trọng nhất thì mình mới biết quý trọng nó , cũng như ông bà xưa có câu : “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở’’ ấy mà.
Từ nhỏ tôi và em đã là một cặp thanh mai trúc mã , sở dĩ được gọi như thế vì tôi và em là một đôi bạn rất thân , cả 2 gia đình cũng có mối quan hệ rất tốt. Nhưng còn nhỏ mà, ai nói gì cũng chỉ biết nghe thế thôi vì lúc này cả 2 đang tuổi ham chơi nên ít quan tâm đến những lời chọc ghẹo của tụi bạn trong xóm. Nhớ có lần cả 2 người cùng nhau đi hái trộm mận bị chó dí , em leo qua cả rào nhà người ta khiến bị rạch 1 đường dài trên chân khiến cho tôi ân hận mãi vì đã rủ em đi hái trộm.
12 năm sau.
Lúc này tôi và em đã lớn nhiều rồi , mọi thứ đều thay đổi , đặc biệt là tình cảm tôi dành cho em lúc này k giống như lúc xưa nữa , giờ đây nó đã trở thành 1 thứ tình cảm khác lạ , nó k phải là tình bạn giữa 2 người bình thường mà nó đã trở nên mãnh liệt hơn nhiều . Đó chính là tình yêu.
Dồn nén tình cảm bấy lâu nay , lần này tôi quyết định sẽ thổ lộ cho em biết vào ngày sinh nhật 18 của em , nhưng có ai đoán trước được tương lai. Vào sinh nhật của em tôi đã hẹn em ra vườn sau nói chuyện, hôm nay em mặc 1 bộ váy trắng trộng rất quyến rũ cộng vào đó là mái tóc dài ngang lưng càng tô thêm vẻ đẹp kiêu sa ấy. Đứng bên em mà tôi k biết phải nói sao. Thu hết can đảm tôi đã mở lời tỏ tình cảm với em. Nhưng nào ngờ em k những biết tình cảm tôi dành cho em , mà em còn chỉ xem tôi như là một người anh trai , hôm nay em còn dẫn người bạn trai của mình đến giới thiệu cho tôi và bạn bè , nào ngờ đâu việc này càng giống như 1 con dao cắt xé vào tâm can của tôi.Không nói thêm gì cả tôi bỏ mặc mọi thứ xung quanh mà đi thẳng ra khỏi nhà em mặc cho em kêu tên tôi phía sau.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi , trên con đường quen thuộc hằng ngày tôi và em vẫn thường đi nhưng sao hôm nay nó bỗng dưng dài và xa lạ quá. Từng giọt mưa rơi ướt trên vai mà khiến lòng tôi thắt lại và nặng trĩu vì tình cảm mình bị từ chối. Giờ đây , thứ duy nhất có thể giảm đi nỗi buồn tình chỉ có thể là rượu , người ta nói uống rượu để giải sầu mà sao tôi càng uống thì lại sầu hơn bao giờ hết , như câu : “rút đao chém nước nước càng chảy , uống rượu giải sầu sầu càng sầu ‘’.
Trời càng về khuya , con đường trở nên vắng lặng , một mình tôi lang thang trên phố mà những hình ảnh của em cứ ùa về làm tôi nhớ em vô cùng và làm tôi cảm thấy cô đơn lẻ loi quá.
Một tuần trôi qua , thường xuyên gặp mặt em mà tôi cứ trốn tránh k nói chuyện khiến cho em rất buồn. Nhìn em như vậy sao tôi cảm thấy mình có lỗi quá , vì tôi k muốn em buồn như vậy. Phải chăng việc tôi trốn tránh em là sai lầm.
Yêu 1 người k nhất thiết phải chiếm hữu người đó mà chỉ cần thấy em vui là mình mãn nguyện rồi , do đó tôi đã nói chuyện và lạc quan đùa giỡn với em khiến em thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Nào ngờ đâu , việc này vừa xong lại đến chuyện khác
Bạn trai của em đã bắt cá 2 tay , mà nào ngờ đâu người thứ 3 ấy lại là bạn thân của em khiến cho em tuyệt vọng và chán nãn hơn bao giờ hết. Một mình em lẫn thẫn đi trên con đường vắng mà những giọt nước mắt em vẫn lăn dài trên khuôn mặt mặc dù em đã kìm lòng k muốn khóc. Em lấy điện thoại gọi tôi ra để tâm sự , ở bên đầu dây này , nghe em kể mà tôi như nổi điên và muốn xé xác tên bạn trai khốn nạn ấy ra cho hả giận , nhưng nghe giọng em buồn như thế nên tôi chỉ hỏi xem em đang ở đâu, nhưng em đã tắt máy.
Ngồi ở nhà mà như lửa đốt , tôi bắt đầu đi tìm em ở những nơi quen thuộc, đến khi tìm được em thì… ‘’Rầm’’
Ánh đèn cấp cứu vừa tắt , bác sĩ bước ra và hỏi xem ai là người nhà bệnh nhân, tôi vội chạy đến và hỏi xem tình hình.
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức , mạng sống bệnh nhân có thể giữ lại nhưng …. – Bác sĩ nói
_Nhưng… nhưng sao bác sĩ – tôi nắm lấy 2 vai bác sĩ lay mạnh
_Nhưng đôi mắt bệnh nhân không thể nhìn thấy được nữa vì đã tổn thương đến viêm mạc.
Cả không gian xung quanh tôi tối xầm lại như k còn một chút hi vọng gì cả
_Thế có cách nào giúp bệnh nhân có thể nhìn thấy lại được không bác sĩ – tôi hỏi trong vô vọng
_Chỉ có một cách đó là phải có người hiến giác mạc cho bệnh nhân , nhưng k thể lấy từ một người còn sống được , bệnh viện chỉ lấy của những người sắp chết hiến tặng thôi – bác sĩ thành thật trả lời
Trong phòng bệnh , tôi nhìn em nằm mê man mà lòng tôi như ngàn kim đâm , tôi ước gì người bị nằm trên giường là tôi chứ k phải em , ngồi bên em mà tôi nghĩ về từng khoảnh khắc tôi được bên cạnh em ngày xưa , nhìn gương mặt em lúc nay sao mà tôi thấy đau lòng phải biết.
_Không , nhất định anh sẽ không để cho em như vậy đâu, em nhất định sẽ thấy ánh sang mặt trời mà.
Kí giấy hiến tặng xong , lái chiếc xe chạy trên đường mà lòng luôn nghĩ về em , mong em sau này phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Và rồi một tiếng động lớn sảy ra, chiếc xe đã va vào cột điện ven đường , khi xe cấp cứu vừa đến thì bên trong xe là một xác nam 2 tay che mắt của mình , trước ngực có đeo thẻ hiến tặng bệnh viện kèm theo một nụ cười mãn nguyện trên môi.
2 tháng sau
Khi em tỉnh dậy và đôi mắt em đã có thể nhìn thấy ánh sáng , em đã hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ bảo người hiến tặng đã che danh tính k cho biết. Mấy tuần trôi qua k thấy tôi ghé thăm kể cả từ lúc vừa xuất viện cô qua nhà tìm tôi thì được biết người hiến tặng mắt cho mình chính là tôi,
Em như người vô hồn bước trên con đường về nhà mà cảm thấy nuối tiếc cho một tình yêu chân thành dành cho mình mà mình không biết trân trọng.
Vì thế tác giả khuyên các bạn nên nắm bắt mọi cơ hội , vì cơ hội chỉ có một , nếu bỏ qua rồi thì sẽ hối tiếc cả đời.
P/S: Mình là 1 game thủ Liên Minh Huyền Thoại , đây là lần đầu tiên viết truyện ( mà cũng không hẳn là truyện nữa ) vì nghĩ sao viết vậy mà , vừa chơi vừa viết ( hì) , mà truyện này mình viết có 1 tiếng thôi nếu có sai sót mấy bạn bỏ qua chon ha. Chân Thành cảm ơn các bạn.
- Tác giả: Kiến lửa